Mười lăm phút sau, Vân Phong lái xe đưa Thẩm Thu Ý đến bệnh viện gần nhất.
Sau khi xe dừng lại, Vân Phong đi xuống mở cửa xe cho cô, Thẩm Thu Ý tháo dây an toàn ra, sau đó được anh đỡ ra khỏi xe.
Thẩm Thu Ý được anh đỡ đi về phía trước, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô, Vân Phong cau mày, trầm giọng nói: "Có thể đi được không?"
Thẩm Thu Ý phát hiện ra anh định ôm cô, nhìn thấy dòng người qua lại, cô xấu hổ đến mức cả mặt lại đỏ bừng, nhịp tim đột nhiên đập loạn, cô thấp giọng nói: “Không sao đâu, tôi đỡ hơn nhiều rồi..."
Vân Phong nhìn gò má đỏ bừng của cô thì ý thức được hành động này có chút mờ ám, nhưng vừa rồi anh ôm cô cũng không có suy nghĩ nhiều, anh ho khan hai tiếng nói: "Vậy cậu cứ từ từ đi."
Hai người đi vào bệnh viện, Vân Phong lấy thẻ bảo hiểm y tế của cô đi vào phòng khám.
Sau khi đăng ký xong, anh đưa cô đến phòng khám ngoại trú, Vân Phong ở cạnh nghe bác sĩ nói mới biết bệnh viêm dạ dày của cô đã rất nghiêm trọng.
Chẳng trách trông cô gầy gò yếu đuối như vậy, vừa rồi khi bế cô lên, anh cảm thấy cô nhẹ như một vật dễ vỡ.
Sau khi khám bệnh xong, Vân Phong đưa cô ra ngoài, đầu tiên là tìm một chỗ cho cô ngồi, sau đó đi lấy thuốc cho cô.
Nhìn bóng lưng của người đàn ông, vẻ mặt của Thẩm Thu Ý có chút giật mình.
Những ký ức ùa về trong cô, như thể cô được quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302036/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.