Giữa hè, ánh mặt trời chói chang, tiếng ve kêu giữa nắng dường như càng trở nên ồn ào hơn.
Buổi trưa, nhiệt độ bên ngoài ở Hoài Thành cao tới ba mươi chín độ, trong phòng đóng chặt rèm, giống như đang trong đêm tối.
Tiếng điều hòa khẽ phả lên giường kêu vù vù, dưới chăn có một người đang ngủ ngon lành.
Điện thoại di động trên bàn cạnh giường reo lên đến lần thứ hai thì tắt, Thẩm Thu Ý cuối cùng cũng đã tỉnh dậy.
Vài giây sau, một cánh tay thon dài trắng như tuyết từ trong chăn thò ra, cảm nhận được hơi lạnh, cô co người lại, nhanh chóng cầm lấy điện thoại rồi lại rút vào trong chăn.
Cô nhấc máy, lẩm bẩm vài tiếng, đầu bên kia nghe được giọng nói mơ màng thì vô cùng kinh ngạc, áy náy nói: "Cậu vẫn chưa dậy sao? Tớ làm phiền đến cậu rồi à?"
Tâm trí Thẩm Thu Ý mờ mịt trong hai giây, sau đó cô từ từ tỉnh táo lại: "Không sao đâu... cũng nên thức dậy rồi."
“Tối qua mấy giờ cậu tới phòng cho thuê?” Người bạn thân Thư Vũ hỏi: “Cậu xem cậu đi, không cho tớ đến sân bay đón, đi một mình không cảm thấy mệt sao.”
"Lúc đó đã rất muộn rồi, hơn nữa một mình tớ đi cũng không sao."
Thẩm Thu Ý chống người ngồi dậy, dựa vào đầu giường, cầm điều khiển từ xa của điều hòa lên, ngạc nhiên khi thấy mình đã chỉnh 20 độ, cô nhanh chóng chỉnh cao lên vài độ.
"Được rồi, biết cậu tự lập rồi." Thư Vũ cảm khái thở dài: “Cuối cùng cậu cũng về Hoài Thành làm việc, cậu nói cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302040/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.