Vân Nghê nghe thấy lời của Lục Kiêu Trần nói, trái tim đập thình thịch.
Sinh một đứa con…
Thật ra trong cuộc sống hằng ngày cô cũng rất thích trẻ con, đôi khi cô cũng sẽ tưởng tượng về đứa con giữa cô và Lục Kiêu Trần.
Vân Nghê chăm chú nhìn vào đôi mắt đen nhánh của người đàn ông, khẽ cắn môi, nhẹ giọng ngập ngừng nói: “Anh muốn có con sao?”
Đôi môi Lục Kiêu Trần cong lên: “Em thấy anh thích hay không?”
“Con nít rất hiếu động, lại hay ồn ào, anh không phải thích nhất là yên tĩnh sao?”
Cô rũ mi nói: “Hơn nữa mỗi lần làm cái kia, anh đều có mang…”
Vân Nghê cảm thấy anh không quá thích con nít, cho nên vẫn luôn không nhắc đến vấn đề này với anh.
Người đàn ông nghe vậy, khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt cô, hỏi: “Cho nên em nghĩ anh không thích đứa con do em sinh sao?”
“… Có lẽ vậy?”
“Ngốc.” Anh hôn từng chút từng chút trên môi cô, giọng nói khàn khàn: “Anh cảm thấy em vẫn còn nhỏ, vừa kết hôn mà đã làm mẹ thì rất vất vả, hơn nữa nếu có con, công việc của em sẽ bị ảnh hưởng.”
Vân Nghê sửng sốt, không ngờ anh lại lo nghĩ thay cô như vậy.
Đúng là nếu sinh con sớm, công việc của cô chắc chắn sẽ không phát triển thuận lợi như vậy được.
“Sao anh có thể không muốn có đứa con của hai chúng ta được? Hơn nữa không phải em rất thích con nít sao?” Lục Kiêu Trần hỏi lại.
Trái tim Vân Nghê mềm nhũn, đưa tay ôm lấy vai anh, nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302043/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.