Vân Nghê mở to mắt khi nghe thấy lời nói của Lục Kiêu Trần, cô sợ đến mức vội vàng tóm lấy anh, cả mặt đỏ bừng: "Cái gì mà tới cửa cầu hôn chứ..."
Chuyện này là sao vậy...
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Lục Kiêu Trần cười nhẹ một tiếng, đưa tay giữ sau gáy cô, dẫn cô về phía trước: "Đùa em thôi, vậy mà cũng xem là thật."
"Gì cơ?"
Vân Nghê phản ứng lại, thở phào nhẹ nhõm: "Sao lúc nào anh cũng hù dọa em..."
Chàng trai cong môi, trầm giọng nói vào tai cô: “Thật ra anh rất muốn cưới em, nhưng mấu chốt là em chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp.”
“…”
Cuối cùng, Vân Nghê bị xoa nhẹ đầu, anh kéo dài giọng: "Có điều em cũng đừng sốt ruột, sớm muộn gì rồi cũng đến ngày đó thôi."
“…”
Ai sốt ruột chứ!
Lục Kiêu Trần nghiêm chỉnh hơn: “Ba mẹ em đã biết chuyện yêu đương của chúng ta rồi, anh cũng nên qua nói chuyện trấn an họ một chút, hơn nữa cũng sắp đến Tết Nguyên đán rồi, cũng lâu rồi anh chưa gặp dì Đỗ và chú Vân."
Lục Kiêu Trần dắt cô gái nhỏ băng qua đường, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, anh mỉm cười nói: "Em căng thẳng gì chứ? Anh còn căng thẳng hơn mới đúng."
"Không phải là do đây là lần đầu tiên anh đến nhà em với tư cách là bạn trai em sao..."
"Không sao đâu, đến lúc đó có chuyện gì anh sẽ gánh hết."
Sau khi Vân Nghê chuẩn bị tinh thần xong liền dẫn Lục Kiêu Trần vào trong tiệm, hôm nay tiệm gà rán có nhân viên làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/302060/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.