Lời nói kiên định của Lục Kiêu Trần lọt vào tai cô, nội tâm Vân Nghê vô cùng chấn động.
Trước đây cô đã từng nghi ngờ Lục Kiêu Trần đối xử với cô vô cùng đặc biệt, nhưng những gì xảy ra trong khoảng thời gian này khiến cô phủ nhận tất cả.
Nhưng vào lúc này, lời nói của anh gần như đã xác nhận mọi nghi ngờ của cô.
Lục Kiêu Trần mỉm cười, sau đó hỏi: "Vậy nên em còn cảm thấy anh chán ghét em không?"
Nhịp tim của Vân Nghê nhảy loạn, vệt đỏ hồng lan từ má đến tận mang tai, cô giống như một chiếc bánh bao hấp trắng trẻo ở trong nồi hấp nóng hập.
Cô như đánh mất khả năng ngôn ngữ, trong lúc nhất thời không nói nên lời.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Lục Kiêu Trần hít một hơi thật sâu, sau đó chăm chú nhìn cô.
Trong lúc nhất thời, anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, đang định nói cho cô biết tất cả suy nghĩ của mình thì anh nghe thấy một tiếng gọi lớn từ xa: “Đàn anh Lục, Vân Nghê!”
Chủ đề và bầu không khí mập mờ buộc phải cắt ngang, sự chú ý của Vân Nghê đột nhiên bị thu hút bởi tiếng hét: "Hình như có ai đang gọi chúng ta thì phải?!"
Sắc trời xung quanh tối đen mờ mịt, cô quạnh lạnh lẽo, nhưng giọng nói này lại giống như tia sáng trong đêm tối, mang đến cho người hy vọng.
Bây giờ việc được cứu là quan trọng hơn.
Lục Kiêu Trần thu lại cảm xúc trong mắt, anh lớn tiếng đáp lại, đứng dậy tìm kiếm nơi phát ra âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316085/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.