Chạng vạng, trong phòng ngủ, Vân Nghê đang ngơ ngác nằm sấp trên bàn học, Đỗ Cầm ở bên ngoài gọi mấy lần mà cô vẫn không nghe thấy.
Một lúc sau, Đỗ Cầm mở cửa bước vào: "Nghê Nghê?"
Vân Nghê định thần lại, ngơ ngác nhìn bà, Đỗ Cầm vô cùng bất đắc dĩ: “Ăn cơm thôi, con ngẩn ngơ cái gì thế?”
"Dạ…"
Đỗ Cầm đi đến khẽ xoa đầu cô: "Con sao vậy? Thi giữa kỳ không tốt sao?"
“Không ạ, con chỉ đang nghĩ đến một bài tập…”
Nhưng thật ra cô đang nghĩ đến Lục Kiêu Trần.
“Không vội, ăn cơm xong lại nghĩ tiếp.” Đỗ Cầm đưa đồ trang trí Chibi Maruko trong tay cho cô: “Đây là cái treo bên ngoài cặp sách của con phải không?”
"Mẹ, mẹ tìm thấy nó ở đâu vậy?" Đồ trang trí này hai ngày trước cô đã đánh mất, nhưng tìm rất lâu vẫn không thấy đâu.
"Không phải do mẹ tìm thấy, mà là vừa rồi Kiêu Trần đến tiệm đưa cho mẹ, là thằng bé vô tình nhặt được."
"Anh Kiêu Trần?!" Tim Vân Nghê đập thình thịch: “Anh ấy đến dưới lầu ạ?"
"Đúng vậy."
Vân Nghê bước nhanh đến bên cửa sổ, đang định nhìn xuống thì nghe thấy mẹ cô nói: “Thằng bé đưa đồ xong thì rời đi luôn rồi.”
Vân Nghê ngây người.
Anh... đi rồi?
"Mẹ còn bảo thằng bé ở lại ăn cơm nhưng không biết là ngại hay có việc, thằng bé nói hôm khác sẽ quay lại.”
Vân Nghê chớp chớp mắt, cuối cùng cụp mắt xuống: "Ồ, vậy ạ..."
"Ra ngoài ăn cơm thôi, mẹ ra trước dọn cơm cho con."
Đỗ Cầm nói xong liền rời khỏi phòng trước.
Vân Nghê chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316088/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.