ân Nghê mơ hồ nhìn anh, chỉ thấy Lục Kiêu Trần chậm rãi mở cặp sách, tìm kiếm thứ gì đó ở bên trong.
Một giây, hai giây.
Lục Kiêu Trần nhìn cái cặp trống rỗng của mình, im lặng một lát, cuối cùng ném cặp sách lại chỗ ngồi, vẻ mặt tự nhiên như chưa có gì xảy ra: “Quên mang theo bài tập rồi.”
Vân Nghê: “…?”
Anh ho nhẹ một tiếng: “Có thể cho anh mượn quyển sách nào em tạm thời không cần dùng tới không? Dù sao bọn anh cũng cần xem lại sách của lớp 10.”
Vân Nghê hình như nghĩ đến cái gì, từ trong cặp sách lấy một quyển từ vựng tiếng Anh thật dày ra: “Cái này là sách bách khoa toàn thư về từ vựng tiếng Anh dùng để thi đại học, quyển này được không?”
“Cũng được.”
Lục Kiêu Trần tùy tiện lật vài trang, phát hiện cô còn đang mơ màng nhìn anh.
“Anh ngồi ở đây gây ảnh hưởng đến em à? Nếu em để ý thì để anh ngồi chỗ khác.” Anh hỏi.
“Không có…”
Vân Nghê cũng không phải không muốn anh ngồi chỗ này, lắc đầu phủ nhận, bỗng nhiên cổ họng cô thấy hơi ngứa, ho mạnh vài tiếng.
Lúc này Lục Kiêu Trần mới chú ý tới giọng nói hơi khàn của cô, đầu mũi Vân Nghê hồng hồng, vẻ mặt rõ ràng trông khá tiều tụy, hai hàng mày anh nhíu lại: “Em bị sao vậy? Bị cảm à?”
Vân Nghê xoa xoa cái mũi, nằm úp sấp trên bàn, giọng điệu rất đáng thương: “Dạ, hơi cảm nhẹ…”
“Có bị sốt hay không?”
Sau đó cô cảm thấy lòng bàn tay ấm áp của Lục Kiêu Trần phủ lên trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316096/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.