Vân Nghê nghe được lời Lục Kiêu Trần nói, cúi đầu, trong lòng thầm gào khóc một tiếng, khóc không ra nước mắt.
Thật là mất mặt mà…
Cô cũng ngại ngẩng đầu lên nhìn Lục Kiêu Trần, nhẹ giọng đáp lại, mặt đỏ ửng đi đến bên cạnh Biện Mạn Mạn và Giang Nguyệt.
Hai người hỏi cô: “Thế nào, có qua không?”
“Không đủ tiêu chuẩn, phải ở lại luyện tập thêm…”
“Hả? Cậu thảm thế!”
Hai người đi cùng với Vân Nghê ngồi vào trong góc, cô ngồi xuống tự ôm lấy chân mình, khuôn mặt nhỏ nhắn gác trên đầu gối, giờ phút này trông cô cực kỳ giống một mầm giá đỗ sinh trưởng trong góc tối.
Giang Nguyệt sờ đầu mầm giá đỗ: “Sẽ không sao đâu, không phải chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ thôi sao? Tớ thấy cậu chỉ còn thiếu xíu nữa là đạt được tiêu chuẩn rồi.”
Vân Nghê buồn bực nhỏ giọng nói: “Anh ấy nói tớ giống người máy…”
“Ai cơ? Đàn anh Lục?”
“Ừ.”
Giang Nguyệt không nhịn được phì cười, lại vội vàng nhịn lại: “Nói bậy! Cậu đá đáng yêu như vậy, sao lại giống người máy được chứ?”
Vân Nghê: “…”
Tại sao người khác đá chân đều dùng các từ như mạnh mẽ đẹp trai, gọn gàng, dứt khoát để miêu tả, còn đến lượt cô lại biến thành đáng yêu…
Biện Mạn Mạn nắm bả vai của cô, vỗ vỗ: “Không sao đâu, cũng không phải chúng ta luyện Taekwondo chuyên nghiệp, nếu cậu thực sự đá không tốt chả lẽ không cho cậu về nhà à, có điều đàn anh Lục sao lại nghiêm khắc với cậu như vậy chứ? Không phải hai người các cậu quen biết à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316099/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.