Lục Kiêu Trần nhìn Vân Nghê đột nhiên xuất hiện ở cửa, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
"Sao em lại tới đây?"
Giọng nói của anh vì bị bệnh mà nghe như ngậm cát.
Vân Nghê bước vào phòng, chột dạ mím môi, nhỏ giọng nói: “Em đến tìm anh trai, anh ấy nói đang ở nhà anh nên em đến đây…”
"Ừm."
Yết hầu của Lục Kiêu Trần lăn lộn, anh nhắm mắt lại, đôi mắt đục ngầu tỉnh táo lại một chút.
"Anh Kiêu Trần... anh vẫn ổn chứ? Em thấy trạng thái của anh không tốt lắm."
Vân Nghê lại gần, càng nhìn thấy rõ vẻ mặt của Lục Kiêu Trần, ánh mắt anh toát lên vẻ buồn ngủ, khóe môi thẳng tắp, trong căn phòng hơi tối, khuôn mặt anh cứng ngắc, tối tăm, toàn thân như bị bao phủ bởi sự chán nản, vừa nhìn đã biết anh ốm rồi.
Đây là lần đầu cô nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trái tim cô lập tức thắt lại.
Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô, anh nhanh chóng giấu đi vẻ mệt mỏi của mình: "Anh không sao."
Anh trước giờ không hề muốn thể hiện khía cạnh này của mình với người khác, đó là lý do tại sao hôm nay anh không muốn trả lời điện thoại hay gặp bất kỳ ai cả.
Vậy nhưng Vân Nghê làm sao có thể không nhận ra anh đang cậy mạnh, cô cau mày, không nhịn được nói: “Nhưng em thấy anh hoàn toàn không giống như không sao chút nào… Em nghe anh em nói anh không chịu uống thuốc, vết thương trên đầu nhiễm trùng luôn rồi, anh còn không nhanh xử lý đi?”
Lục Kiêu Trần liếm môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316104/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.