Một lát sau Vân Nghê đi đến cửa hồ bơi, cô nhìn thấy Vân Phong đang đứng trên bậc thang.
Chàng trai đeo tai nghe, miệng ngân nga tiếng ca với trạng thái nhàn nhã.
Cô đi qua đó đối phương mới nhìn thấy cô, anh ấy tháo tai nghe ra cười nói: "Em mù đường thật đấy à, như vậy cũng còn có thể lạc đường được?"
Vân Nghê chán nản: "Do ai không nghe điện thoại hả?"
"Đấy không phải tại vừa nãy ông chủ đột nhiên gọi anh à." Vân Phong đi xuống bậc thang, khoác tay lên vai cô: "Yên tâm, dù đi lạc thì anh vẫn có thể tìm em về."
Cô lẩm bẩm: "Đi lạc thì không đến nỗi, chỉ bị dọa sợ thôi."
"Cái gì cơ?"
Cô lắc đầu.
Quên đi, loại tình huống này không nên nhớ lại.
Vân Phong cho rằng cô còn tức giận, anh ấy xoa đầu cô: "Đừng buồn nữa, anh đưa em đến phố ăn vặt, muốn ăn cái gì thì cứ tùy ý chọn."
Cô không có hứng thú với cái này: "Buổi tối em ăn ít để kiểm soát cân nặng."
Vân Phong cúi đầu nhìn cô: "Ồ, em ăn ít như thế thảo nào chân ngắn như suy dinh dưỡng vậy."
"Ai nói chân em ngắn!"
Anh ấy cười: "Không ngắn không ngắn, em 1 mét 58 cực kỳ cao."
"..."
Tức đến biến hình.jpg
Tuy rằng vóc dáng cô thấp nhưng tỉ lệ cơ thể cực chuẩn, chân nhìn không ngắn một chút nào!
Hơn nữa nhắc tới chuyện chiều cao là cô cảm thấy buồn bực, vì sao anh trai cô cao 1 mét 8 mà đến cô lại như bị đột biến gien vậy chứ hu hu hu.
Vân Nghê ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-thien-vi-minh-em-mo-nghia/316138/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.