Một đêm yên tĩnh trôi qua.
Sáng sớm hôm sau, cả đoàn người lại bận rộn.
Hoàng Phủ Thiên biết điều bản thân chủ động rời khỏi lúc này Trần thúc bước tới nói:
- Hoàng công tử, chúng ta đang trên đường tới Vân La thành, chi bằng cùng nhau đi.
Có lẽ đoàn đội của cậu đã ở trong đó chờ đợi cậu rồi.
- Vậy thì cảm ơn Trần thúc, cảm ơn tiểu thư.
Hoàng Phủ Thiên không có từ chối, có người dẫn đường không phải ngại ngùng.
Rất nhanh, sau một tiếng hộ, đội xe lục đục di chuyển, có lẽ vì sắp đến đích nên tốc độ của đoàn cũng nhanh hơn hôm qua nhiều.
Cuối cùng khi mặt trời sắp lặn, một thành phố to lớn xuất hiện trong tầm mắt của đoàn người, kiến trúc rất lớn, thành cao cổng lớn, trên cửa thành viết ba chữ thật to: Vân La thành.
Cửa thành có bốn binh sĩ mang giáp đứng gác, đứng hai bên đường, ánh mắt hơi có sát khí lướt qua khiến người những người đi trên đường muôn lạnh sống lưng.
Con đường vốn trật ních người.
Sau sự chờ đợi dài đằng đẵng cuối cùng đoàn xe cũng di chuyển, rồi đi vào công thành, Trần thúc sau khi trả một ít lợi ích thì đoàn xe thuận lợi vào Vân La thành một cách thuận lợi.
Chỉ cách nhau một bức tường thành nhưng trong và ngoài Vân La Thành là một trời một vực.
Trên con đường đoàn xe đi, từ xa đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt vọng lại.
Thỉnh thoảng lại có người cưỡi tuấn mã phi trên đường, các có nhiều người đeo trên lưng đủ loại vũ khí đi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chi-lo/1132682/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.