Mất khoảng mười lăm phút sau thì về đến nơi ở của ở tên lão, những phòng ở quả thật đều rách nát, xung quanh còn bốc lên những mùi gay mũi, tên lão đại có phần ngượng ngùng nói:
- Tiền bối, nơi này của chúng ta quả thật….
- Đây….
Lão đại về rồi
Từ trong nơi này một nhóm tiểu tử cùng nhau lao ra, ở đây có đến năm sáu đứa trẻ quần áo rách rưới đối với tên lão đại vô cùng hoan nghênh, líu díu bên người hắn ta.
- Mặt lão đại sao vậy.
- Lão đại bị ngã, không có vấn đề gì đậy.
Tên lão đại cũng mỉm cười dịu dàng nói.
Hoàng Phủ Thiên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tên này lại có một mặt dịu dàng như này, nhìn bộ dáng thân cận của những đứa trẻ này xem ra vô cùng thân thiết với tên lão đại.
- Vị ca ca này là ai? Quần áo đẹp quá.
Một đứa trẻ tóc hai bím tiến tới nhìn Hoàng Phủ Tiên cắn ngón tay chảy nước mũi nói.
Còn định lấy tay bám lấy quần áo của hắn.
Tên lão đại giật mình ôm lấy đứa bé vào trong lòng cúi đầu mắng:
- Đây là đại nhân, không được vô lễ.
Hoàng Phủ Thiên nhận ra vừa rồi tên lão đại có ý bảo vệ đứa bé, dù mắng nó nhưng vẫn dùng lưng ngăn cản với hắn.
Hoàng Phủ Thiên cười mỉm lắc đầu, xem ra đúng không thể nhìn người chỉ bằng một mặt.
Hắn cũng nhẹ nhõm vì không giết tên lão đại, bằng không những đứa trẻ này có lẽ cũng sẽ chết theo.
- Đại nhân, tiểu hài tử chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chi-lo/1132688/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.