Mọi người cười vang một hồi, giữa Hoàng Phủ Thiên và mọi người vốn có chút xa cách lúc này biến mất không còn một mảnh!
Tần Quân nhìn Hoàng Phủ Thiên có chút ngoài dự liệu, vốn nghĩ hắn chỉ tốt tính hơn mấy tên công tử ca bình thường, giờ đây Tần Quân lại cảm thấy so với công tử ca thì Hoàng Phủ Thiên chả có nét nào giống thế trừ bộ quần cao cấp trên người.
Vân Uyên gối tay gọc chống lên má trợn mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Thiên nói:
- Hoàng Phủ Thiên rốt cuộc cậu thực lực gì? Sao có thể mạnh như vậy?
- Hoàng Nguyên sơ kì.
Hoàng Phủ Thiên nói.
Vân Uyên trợn mắt khinh bỉ nhìn Hoàng Phủ Thiên.
Trong nháy mắt Hoàng Phủ Thiên đánh với Hắc Thiếc Ngạc, nàng quả thật có chút ngây dại.
Lúc sau càng nghĩ càng không thích hợp, tuy rằng thực lực của nàng còn chưa tới đạt tới Hoàng Nguyên trung kì nhưng cũng không có nghĩa là nàng không có kiến thức.
Riêng một đá đem Hắc Thiếc Ngạc bay tới bảy tám mét, rồi vứt lại về phía này chắc chắn không tầm thường.
Ít nhất trong số Hoàng Nguyên trung kì nàng gặp cũng không có ai làm được.
Tuy nhiên những nghi hoặc này Vân Uyên cũng không nói ra trước mặt.
Nàng chỉ cảm giác trong lòng trên người Hoàng Phủ Thiên này dường như có thần bí!
Sau khi ăn no nê, Lý Kiếm lấy một thanh tiểu đao nho nhỏ ra, nguyên khí mỏng như giấy chậm rãi bao bọc, biến thanh tiểu đao trở nên sắc bén.
Tiểu đao đâm vào thịt của Hắc Thiếc Ngạc, vô cùng dễ dàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chi-lo/1132699/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.