Đương nhiên Diệp Phong khen cũng có phần châm chọc đám người thiếu nữ hồng y điêu ngoa kia.
- Ngươi là ai? Dám đánh bị thương thị nữ của ta?
Thiếu nữ hồng y đã mặc giày, trang phục nữ võ sĩ màu trắng càng tôn dáng người nhấp nhô nóng bỏng, thân hình không giống như thiếu nữ mười bốn, lăm tuổi.
Nàng ta cười nhạt, cao cao tại thượng như con chim công xòe đuôi, mắt lạnh băng.
- Giác ngộ khi đánh nhau chính là nếu ngươi vả người ta một bạt tai thì cũng nên xác định sẽ có người khác vả ngươi một bạt tai.
Thêm nữa vừa rồi thị nữ của ngươi có ý định giết ta, ta không giết nàng là đủ nhân từ rồi.
Hoàng Phủ Thiên bộ dáng coi thường hỉ mũi nói.
Nói tới đây sát khí trên người Hoàng Phủ Thiên tuôn ra, đến thế giới này hắn chém giết so với nhiều kẻ là còn ít, có điều toàn những đối thủ cao hơn hắn tiểu cảnh giới, sát khí đương nhiên cũng không nhẹ.
Đặc biệt là còn so với đám công tử tay chăn ấm đệm em, có nguồn cung cấp tiến cảnh thì còn mạnh hơn.
Còn vì sao hắn dám to mồm thế, đương nhiên là có Trần thúc chống lưng.
Vừa nãy hắn cảm thấy Trần thúc định ra tay nên hắn liền đoạt trước thời cơ, nếu đối phương dám quần ẩu thì hắn dám chạy về kêu Trần thúc chống đỡ.
Mỗi tội điều này không thể xảy ra, vì ngoài Lý gia kia còn có một Diệp gia canh trừng, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Túm váy lại, Hoàng Phủ Thiên tính toán đủ đường mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chi-lo/1132757/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.