Sang này thứ tư bọn họ đi đới một địa phương nọ quái dị vô cùng.
Ở giữa rừng rậm lại xuất hiện một cái mê vụ, bên trong là một mảnh trắng xóa phảng phất bị người khác phủ lên một bức màn trắng lộ ra vẻ cực kỳ thần bí.
Với những người không biết rõ sự tình thì phần lớn mọi người sẽ bị khung cản này mê hoặc, nhưng Vân Uyên tức khắc ngăn trước bọn Hoàng Phủ Thiên rồi nói:
- Nơi này gọi là Mê Vụ Huyễn cốc, bởi vì nơi này quanh năm tràn đầy sương mù, khi tiến vào trong sơn cốc sẽ mất đi phương hướng, đều không tìm được đường đi ra, cuối cùng tươi sống bị vây chết trong sơn cốc, cho nên đặt tên là Mê Huyễn cốc.
Có một câu nói cần ghi nhớ, vừa vào Mê Huyễn cốc, cửu tử nhất sinh.
Sau đó nàng tay quay đầu nhìn bọn Hoàng Phủ Thiên dặn dò:
- Ta dẫn các ngươi tới đây để các ngươi ghi nhớ, vĩnh viên không được đi vào phạm vi năm dặm gần nơi này.
Vì cứ từ giờ Ngọ tới giờ Mùi làn sương quanh năm dặm đó liền tự động tan đi.
Tời giờ Thân làn sương liền bao trùm trở lại với tốc độ không tưởng.
Chỉ cần vào trong phạm vi đó các người liền coi như bước một chân vào tử quan rồi.
Hoàng Phủ Thiên nhìn làn sương thơ mộng như thế hóa ra lại là cái bẫy chết người không khỏi khảm khái.
Đám đệ tử rối rít gật đầu.
Cả nhóm tiếp tục hành trình săn yêu thú, săn đủ rồi liền nghỉ ngơi.
Chỉ là hôm nay Hoàng Phủ Thiên vẫn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chi-lo/522077/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.