Khi Hoàng Phủ Thiên rời đi, một bóng người quen thuộc khác lại xuất hiện, lần này chính là vị bằng hữu tốt.
Trần Thập Nhất lén lút che mặt chạy tới.
Trần Thập Nhất đem hai trăm điểm cống hiến quét qua nói:
- Đặt hai trăm điểm cho Bùi Vũ Long thắng.
Hai trăm điểm! Nếu người quen ở đây đều ngạc nhiên vì sao tên này kiếm được nhiều điểm thế.
Đồng đạng mới vào tông môn, hắn lại không đi làm nhiệm vụ thế mà sở hữu tới ba trăm điểm.
- Che cái gì mà che, nghe giọng ta cũng biết ngươi là ai rồi.
Người làm nhà cái ở đây đối với Trần Thập Nhất có vẻ rất quen, cười cười nói với hắn.
Trần Thập Nhất hẵn giọng:
- Biết cũng phải coi như là không biết, đừng có nhiều chuyện như vậy.
Đưa chứng minh đây.
Vốn cầm xong giấy cược định xoay người rời đi, nhưng mặc cảm lương tâm, hắn đành quay lại đặt thêm hai mươi điểm cho Hoàng Phủ Thiên.
Chốc lát sau Trần Thập Nhất cười như không có việc gì rời khỏi đám đông.
- Hì hì.
Hoàng Phủ huynh đệ, không phải ta không tin tưởng ngươi nhưng ta biết đạo lý không thể có tiền mà không kiếm được, ta chỉ đơn thuần là muốn kiếm tiền thôi, không có dụng ý gì đâu.
Ta cũng tự cược bản thân mình thua trong cuộc đấu trước mà.
- Cùng lắm khi có lợi ta sẽ chia có ngươi một ít, cũng đừng trách ta không tin tưởng ngươi.
Trần Thập Nhất lầm bầm rồi cất giấy chứng minh các cược, chạy nhanh hướng lôi đài.
Trong lòng tự nhủ lại kiếm thêm một khoản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chi-lo/522095/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.