Lão già nói xong tháo hồ lô rượu bên hông xuống, giật nút ra uống một ngụm lớn.
- Hơn nữa nếu tiểu tử ngươi bái ta làm sư thì ta sẽ giúp ngươi lấy Kiếm quyết của Kiếm Trảm tông, giúp ngươi trảm ám tật của công pháp ngươi đang luyện.
Nếu không ngươi cứ chờ chết đi.
- Cái đó thì không cần.
Hoàng Phủ Thiên nghe vậy tự tin nói.
Nghe vậy con mắt sau mái tóc rối phản chiếu ánh trăng âm u, mắt lão già sắc bén như đao nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Thiên.
Không lẽ lão già này thẹn quá thành giận rồi? Hoàng Phủ Thiên nói một câu xong thấy hối hận.
- Di, công pháp của ngươi bất đồng! Ngươi đổi công pháp! Sao có thể!
Lão già liếc qua một cái nhận ra công pháp của Hoàng Phủ Thiên đã đổi, giọng nói không nén nổi giật mình.
Giống như Hoàng Phủ Thiên có thể nhà nhã đổi công pháp loại bỏ ám tật là không thể nào.
Lão nghi hoặc hỏi:
- Ngươi làm như thế nào chuyển đổi được công pháp?
Hoàng Phủ Thiên chớp mắt, lão già này quả nhiên còn có thể nhìn thấu được công pháp của mình.
Tới hai lão già canh Tàng Thư Các còn không nhìn thấu được cơ mà.
Hắn không thể nói thật, đành bịa:
- Ta cũng không biết, sau khi vào Kiếm Trảm tông.
Ta được phép tiến vào Tàng Thư Các.
Ở đó ta nhặt được một quyển cấm thư, đầu óc cứ ù ù cà cà mất đi ý thưc.
Sau khi tỉnh lại họ nói rằng ta đã bất tỉnh, lúc nhận ra thì đã thành thế này rồi.
Lão già không nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chi-lo/522112/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.