Mộc Dương Nhất khẽ cười một tiếng, anh ta hiểu rõ Giang Sách muốn làm gì.
"Đúng rồi, lão đại, em vừa nhận được tin báo rằng ba khu Tô Hàng, Cần Mạc và Hối Hải sẽ sát nhập lại, gọi chung là thành phố Giang Nam.
Anh sẽ là người tổng phụ trách nơi đó."
"Lão đại, đây là một chức vụ có quyền lợi cực cao đó."
Giang Sách nhìn ra ngoài cửa sổ: "Bây giờ anh không có hứng thú với mấy thứ này.
Đi thôi."
"Anh muốn đi đâu?"
Giang Sách suy nghĩ một chút: "Cũng đã trở về rồi, vậy thì về nhà một chuyến đi."
Nửa tiếng sau, xe từ từ dừng lại.
Giang Sách bảo Mộc Dương Nhất đi trước, bản thân thì bước vào tiểu khu Liễu Danh Uyển, đi về phía một căn biệt thự có vẻ hơi cũ kỹ.
Cốc cốc cốc, anh gõ cửa vài cái.
"Ai thế?"
Mở cửa là một người phụ nữ trung nhiên, cũng chính là mẹ vợ của Giang Sách - Tô Cầm.
Sau khi nhìn thấy Giang Sách, bà sững người mất mấy giây rồi mới vui vẻ nói: "Ồ, Giang Sách, con về khi nào vậy?"
"Con vừa quay về không lâu."
"Mau vào trong ngồi đi."
Sau khi em trai chết, cả nhà mẹ vợ trở thành người thân duy nhất của Giang Sách.
Tô Cầm để Giang Sách vào phòng, bảo anh ngồi xuống rồi rót nước một cách vô cùng vui vẻ.
Lúc này ba vợ Đinh Khải Sơn bước vào: "Ai tới vậy?"
"Là Giang Sách, Giang Sách về rồi."
"Hả?"
Đinh Khải Sơn bực mình liếc Giang Sách một cái, ông hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống trước bàn.
"Giang Sách, anh còn có mặt mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1006813/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.