Trong một khoảng thời gian ngắn Long Trọc Đầu cũng không phản ứng lại kịp, sửng sốt mất vài giây, đột nhiên hắn cười ầm lên.
“Này, tụi mày đều nghe thấy đúng không?”
“Cái thằng ngu này vậy mà dám thu tiền của tao, còn một giây một triệu tệ nữa chứ.”
Long Trọc Đầu lấy ngón tay chọc chọc đầu của Giang Sách: “Thằng nhóc, mày có biết chữ ‘Chết’ viết thế nào không hả?”
Giang Sách mỉm cười trả lời: “Tôi không biết viết, không thì anh dạy tôi đi?”
“Vậy thì tao đây sẽ dạy cho mày!”
Long Trọc Đầu giơ tay định tát cho Giang Sách một cái bạt tai, kết quả là tay còn chưa kịp hạ xuống đã bị Giang Sách tóm lấy ngón tay.
“Mới nãy anh dùng chính ngón tay này chọc đầu tôi nhỉ?”
Răng rắc.
Đầu ngón tay gãy ngược ra ngoài.
“A!!!” Tiếng gào thét của Long Trọc Đầu giống như tiếng mổ heo, đau đến nước mắt của hắn cứ rơi mãi không ngừng.
Hự!
Giang Sách đưa chân đá vào bụng của Long Trọc Đầu, đá cho hắn văng ra đập lên chiếc xe phía đối diện.
Long Trọc Đầu ngã trên mặt đất kêu thảm thiết: “Đập chết nó, đập chết nó cho tao!”
Tô Nhàn cũng trợn tròn mắt, Giang Sách bị điên rồi phải không? Vậy mà lại ra tay với Long Trọc Đầu, anh không biết Long Trọc Đầu dữ dằn cỡ nào sao?
Việc này đã chọc giận đối phương rồi, làm sao bây giờ?
Giang Sách quay đầu nói với vào trong xe: “Có mang khăn tay không?”
Tô Nhàn gật đầu liên tục theo bản năng.
“Lấy khăn tay che mắt lại rồi đếm thầm 30 giây.”
“Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1006883/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.