Giang Sách dường như không hề ý thức được sự nguy hiểm.
Anh mặc kệ Đinh Mộng Nghiên khuyên can thế nào, vẫn sống chết uống với người khác.
Cả bàn rất vui vẻ, hận không thể lập tức chuốc say Giang Sách.
Kết quả lại khác những gì bọn họ tưởng tượng.
Sau hai mươi chén rượu, Giang Sách mặt không đỏ, tim không đập, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đừng nói là rượu, cho dù là nước sôi để nguội cũng không thể uống như vậy chứ?
Thế nhưng Giang Sách lại làm được.
Những năm nay ở Tây Cảnh, một trong những năng lực phi phàm mà Giang Sách đã luyện tập được chính là uống rượu.
Đừng nói là bảy tám người, cho dù là hai mươi, ba mươi thì cũng không uống lại Giang Sách.
Chưa một ai chứng kiến được tửu lượng của Giang Sách nằm ở mức nào.
Anh vĩnh viễn không say.
Những người ở đây mặc dù có thể uống, nhưng nói cho cùng họ vẫn là người thường.
Sau ba bốn chén rượu, bọn họ đã không thể uống nổi nữa.
Đây là rượu đế, sao có thể uống như vậy chứ?
Thường Tại Xuân thấy những người này không ổn thì tự mình rót một chén rượu rồi đứng lên: "Chú em Giang Sách, thật không ngờ tửu lượng của cậu lại tốt như vậy.
Lại đây, tôi uống với cậu một chén."
Giang Sách lắc đầu: "Không được, tôi và bọn họ một chén qua lại.
Anh thân là chủ tịch, tôi và anh cũng một chén qua lại thì sao có thể làm nổi bật thân phận của anh? Chi bằng chúng ta mỗi người mười chén!"
Thường Tại Xuân trợn tròn mắt, tửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1006907/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.