Đinh Mộng Nghiên và Tô Cầm đang chuẩn bị cùng mở miệng khuyên bảo lại bị Đinh Khải Sơn ngăn lại.
“Hai người cũng không cần phải nói thêm gì cả, cho nó thời gian hai ngày đã là nhượng bộ lớn nhất của ba rồi, hai người còn nói thêm một câu thì ngày mai ly hôn ngay cho ba.”
Nói đến thế này rồi thì đã không cần nói thêm cái gì nữa.
Giang Sách đứng lên, thong dong điềm tĩnh đi về phía cửa, Đinh Mộng Nghiên lập tức đứng dậy đuổi theo.
Hai người đi ra khỏi nhà.
Đinh Mộng Nghiên nghèn nghẹn giọng, nói: “Giang Sách, ba em chỉ là tức giận nhất thời mới có thể nói ra những lời như thế, anh đừng quá để ý làm gì.”
Giang Sách gật đầu: “Anh biết.”
“Anh cũng đừng quá để ý tới chuyện cá cược, mặc dù không hoàn thành, chúng ta còn có thể xin lỗi ông nội, xin ông tha thứ cho, không nhất thiết cứ phải ly hôn.”
Giang Sách cười: “Nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện làm sao lại có thể không giữ lời được chứ?”
“Anh thật sự phải rời bỏ em sao?”
Trầm mặc một hồi lâu.
Giang Sách dùng ánh mắt kiên định nhìn Đinh Mộng Nghiên: “Anh dùng tính mạng cam đoan với em, tuyệt đối sẽ không rời khỏi em, vẫn là câu hỏi kia thôi, Mộng Nghiên, em tin tưởng anh chứ?”
Đinh Mộng Nghiên cắn môi, gật đầu thật dứt khoát.
“Vậy thì hai ngày sau em tự khắc sẽ thấy được kết quả.”
Nói xong, Giang Sách lấy ra từ trong túi áo một tờ giấy rồi nhét vào trong tay Đinh Mộng Nghiên, cũng không nói thêm điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1006917/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.