Trên đường về nhà, Đinh Mộng Nghiên và Giang Sách đi cạnh nhau.
Tuy cả hai đều có điều muốn nói trong lòng nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.
Cuối cùng Đinh Mộng Nghiên cũng chủ động nói: "Giang Sách, chúc mừng anh đã thoát khỏi khoản nợ đó."
Giang Sách vô cùng có lỗi: "Xin lỗi, chỉ vì mối quan hệ với khoản nợ đó mà khiến em cùng chịu khổ với anh suốt hai ngày nay."
Chuyện đã đến nước này thì những cảm giác không vui vẻ hay đau khổ trước kia đều đã sớm tan thành mây khói rồi.
Đinh Mộng Nghiên chu môi: "Hừ đương nhiên là chịu khổ rồi, suýt chút nữa em đã..."
Lời nói đến môi liền bị Đinh Mộng Nghiên nuốt xuống.
Cô không muốn nói chuyện gia đình cho Giang Sách, điều đó chỉ khiến anh tức giận và càng khiến mối quan hệ của anh với Đinh Khải Sơn chuyển xấu đi.
Nếu như khoản nợ đều đã trả xong rồi thì không cần phải nói lại những chuyện này nữa.
Giang Sách hiếu kỳ hỏi: "Suýt chút nữa em làm sao?"
Đinh Mộng Nghiên hắng giọng: "Suýt chút nữa thì em không cần anh nữa mà tìm một người có tiền có quyền hơn anh tái giá rồi."
Lời nói nửa đùa nửa thật.
Giang Sách không tức giận mà lại thấy ấm áp trong tim.
Vì dựa vào điều kiện của Đinh Mộng Nghiên mà nói, nếu như cô muốn tái giá chỉ cần tung tin ra vài phút là sẽ có rất nhiều người đứng xếp hàng tận cửa.
Nhưng Đinh Mộng Nghiên lại một lòng với anh, đồng ý chịu khổ cùng anh.
Tìm ở đâu được người phụ nữ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1006972/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.