Trịnh Vận giãy giụa đứng lên, kết quả anh ta lại bị một tên côn đồ khác đá cho một chân vào ngay giữa bụng.
Anh ta đau đớn ôm bụng ở ven đường ho khan dữ dội.
Những tên côn đồ khác lao tới vây quanh, Trịnh Vận vội vàng xua tay: "Dừng lại, dừng lại."
Anh ta hạ thấp giọng nói: "Chỉ cần diễn một chút là được rồi, không cần phải đánh thật tay như vậy đâu."
Vừa mới dứt lời một tên côn đồ khác đã cầm gậy vụt mạnh vào chân anh ta, đánh cho anh ta chỉ thiếu chút nữa là xương chân cũng gãy luôn rồi, khiến anh ta nằm lăn ra đất la hét, gào khóc chửi bậy.
“Tao là ông nội tụi mày, bọn mày không nghe thấy lời nói của tao sao?”
Nhưng mặc kệ anh ta kêu la như thế nào, những tên du côn này đâu thèm bận tâm đến, chúng lao vào đấm đá khiến Trịnh Vân mũi sưng tấy, cả người bê bết máu.
Anh ta một bên chịu đựng những cơn đau đớn kịch liệt một bên hoang mang lo lắng.
Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào?
Tại sao chỉ là diễn kịch lại biến thành đánh nhau thật sự thế này?
Một hồi lâu lúc sau, mọi người tách ra, Giang Sách cất bước đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng ho khan một tiếng: "Này, Trịnh ảnh đế, không phải cậu muốn một người đánh bại mười mấy người để bảo hộ Tô Nhàn sao? Như thế nào lại nằm một đống ở đây rồi?”
Trịnh Vận cố gắng mở to mắt nhìn Giang Sách.
“Mày, mày không phải bị đánh cho ngất xỉu rồi sao? Làm thế nào lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007008/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.