Trên đường trở về, Trình Đan Đình vẫn luôn đắm chìm trong niềm vui sướng mới vừa rồi.
Khôi phục lại tinh thần, cô ấy nói với Giang Sách: “Lần này cảm ơn anh, số tiền thiếu anh tôi sẽ mau chóng trả lại.”
Giang Sách xua tay: “Không cần trả lại.”
“Sao hả? Sao mà anh hào phóng thế?”
“Cô là cháu gái của chú Trình, chú Trình đã có những đóng góp to lớn cho Khoa học Công nghệ Tẩm Mộng trong suốt nhiều năm như vậy, mỗi lần tôi muốn cho ông ấy tiền, ông ấy cũng không chịu lấy.
Bây giờ tôi lấy tiền tiêu lên người cô coi như là báo đáp với chú Trình đi.”
Trình Đan Đình có chút ngạc nhiên, không ngờ Giang Sách thế mà lại có thể là người khẳng khái như vậy.
Cả một đường không nói gì, trở lại Khoa học Công nghệ Tẩm Mộng, Giang Sách đưa cô ấy tới trước mặt Trình Hải, sau đó liền đi làm việc của bản thân.
“Chờ một chút.”
“Còn có chuyện gì?”
Trình Đan Đình hỏi: “Anh không có gì muốn nói với tôi sao?”
Giang Sách mỉm cười: “Không có đâu.”
“Anh không muốn nói một chút với tôi… Về việc xây dựng ngành công nghiệp giải trí sao?”
“Tôi không thích làm khó người khác, việc mà cô vốn không muốn làm thì tôi sẽ không ép cô đi làm.”
Nói xong, anh rời khỏi đại sảnh.
Trình Đan Đình nhìn theo bóng lưng rời đi của Giang Sách rồi lâm vào trầm tư.
Hai ông cháu đã rất lâu rồi không gặp nhau, Trình Hải vừa bước tới là hỏi đông hỏi tây Trình Đan Đình ngay, nhưng không biết vì sao Trình Đan Đình vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007024/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.