Đợi khoảng nửa tiếng sau, tất cả phụ huynh đã đến.
Cam Đức Dương dẫn đám người Cốt Lang tới phòng học, nói rõ với mọi người mục đích với mọi người xong thì tất cả phụ huynh đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ.
Có người còn cười trên nỗi đau người khác, ước gì được thấy con trai Cốt Lang không được đi học.
Cốt Lang nén giận, cố gắng mỉm cười nói với mọi người: "Tôi biết mấy năm nay tôi đã làm nhiều chuyện sai, nhưng tôi làm sai tôi sẽ tự chịu, không thể liên lụy đứa nhỏ chứ."
"Hơn nữa bây giờ tôi đã biết sai, ngài Giang Sách đây đã giới thiệu cho tôi một công việc văn phòng đáng tin.
Cho nên tôi cầu xin mọi người cho tôi một cơ hội để sửa sai, để con trai tôi có thể đi học."
Từng câu từng chữ của Cốt Lang đều vô cùng thành khẩn.
Nhưng thật sự không có ai đồng tình với anh ta.
Một gia đình không nhịn được mà nói: "Nói xong chưa? Có thể cút được chưa? Hôm nay chúng tôi mở cuộc họp phụ huynh, bàn bạc quy định chứ không phải nghe anh nhảm nhí cả buổi."
Những người khác cũng nhao nhao phụ họa.
"Đúng vậy đó, anh cứ đứng đây nói nhảm rất lãng phí thời gian của chúng tôi đó?"
"Còn nữa, anh nói ăn năn thì ăn năn sao? Anh chính là một tên côn đồ, chân trước nói chân sau quên, ai dám cam đoan là anh đã nói thì làm?"
"Thượng bất chính thì hạ tất loạn, ba làm lưu manh, con trai có thể tốt hơn chỗ nào? Theo tôi thấy đều là một lũ rác rưởi, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007061/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.