Giang Sách lái một chiếc xe của công ty đến tòa nhà văn phòng tổng phụ trách.
Lúc đi qua đường quốc lộ ven sông bất ngờ phát hiện có rất nhiều xe đậu ở trên đường, một đống người chặn ở bờ sông cũng không biết đang nhìn cái gì.
Trong số đó có một ông già tóc hoa râm đang ngồi xổm bên bờ sông gào khóc, nghe giọng hình như là đang khóc kể cháu trai của ông ta bị nước sông cuốn đi rồi.
Giang Sách dừng xe lại, mở cửa đi về phía đám người.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Anh hỏi thăm.
Một bà thím tốt bụng mở miệng nói: “Này còn không phải là ông bác dẫn đứa nhỏ ra bờ sông chơi sao, hay thật, một cơn sóng vỗ tới, đứa nhỏ lại ở nơi tương đối sâu, thoáng cái đã bị sóng cuốn đi mất.”
Căn cứ theo những lời này e là dữ nhiều lành ít.
Bà thím chỉ ra phía xa nói: “Cậu xem, đứa nhỏ ở ngay bên kia.”
Giang Sách theo hướng ngón tay nhìn qua, lập tức nhìn thấy một đứa nhỏ hai tay đang ôm chặt một tấm xốp trôi bồng bềnh, theo sóng lớn chập trùng lên xuống.
Nếu như không có tấm xốp kia, đứa nhỏ có thể sẽ chết bất cứ lúc nào.
Cho dù có tấm xốp, dựa vào thể lực của đứa nhỏ cũng không kiên trì được bao lâu, đoán chừng thêm mấy phút nữa đứa nhỏ sẽ chống đỡ không nổi, chờ cảnh sát tới đoán chừng là đợi không được rồi.
Phải có người lập tức xuống nước cứu người.
Anh nới lỏng cúc áo đi về phía bờ sông, vừa đi vừa cảm nhận gió lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007067/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.