Cảnh tượng một lần nữa lại lâm vào tình huống khó xử.
Diêm Quan Vũ và thư ký ngây ra như phỗng, miệng há to, nhìn Giang Sách ngồi ở chỗ đó, nửa ngày trời không thốt lên lời.
Những thứ đã chuẩn bị từ trước đó, giờ biến mất sạch sẽ, không còn chút tăm hơi.
Ai có thể ngờ rằng một người đàn ông lôi thôi lếch thếch như vậy lại chính là người tổng phụ trách của toàn khu Giang Nam cơ chứ?
Bất kể là tuổi tác hay hình tượng, chúng đều khác xa tưởng tượng trong đầu Diêm Quan Vũ đến cả ngàn dặm.
Anh ta thậm chí còn bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh.
Nếu như là người khác nói với anh ta, chàng trai đang ngồi kia là người tổng phụ trách của toàn khi Giang Nam, anh ta tuyệt đối sẽ không tin, nhưng những lời này lại phát ra từ chính miệng của Mộc Dương Nhất, kết hợp với những biểu hiện dọc theo đường đi của Giang Sách thì anh ta đã thông suốt, về cơ bản việc Giang Sách là tổng phụ trách không có gì phải bàn cãi.
Chỉ là...!
Thực sự chuyện này khiến người ta rất khó tin!
Giang Sách cũng biết điều đó, cho nên lúng túng sờ mũi một cái, cố ý tìm chuyển chủ đề: “Phó cục trưởng Diêm, không phải anh nói có chuyện muốn tìm tôi sao?”
“À, đúng đúng đúng.”
Diêm Quan Vũ lúc này mới nhớ tới mục đích lần này mình đến đây, mặc kệ hình tượng của đối phương trong thực tế và tưởng tượng của mình khác nhau như thế nào, dù sao người tổng phụ trách này cũng không phải là giả, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007074/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.