Trình Đan Đình nghi hoặc nhìn anh, hỏi: “Tổng giám đốc Giang, anh lại muốn làm gì?”
Giang Sách mỉm cười, không lập tức trả lời câu hỏi đó ngay mà hỏi sang một câu không liên quan.
“Trong công ty còn lá trà không?”
“Lá trà ư? Còn.”
“Cô đi lấy một ít tới đây, chuẩn bị thêm nước nóng nữa, sẵn sàng pha trà bất cứ lúc nào.”
“Anh có khách hả?”
“Tạm thời thì chưa, nhưng sẽ có ngay thôi.”
Anh vừa dứt lời, thư ký đã bước vào, thông báo: “Giám đốc Trình, tổng giám đốc Giang, ông chủ của Video Cơ Dị - Viên Hữu Xương muốn gặp hai người ạ.”
“Viên Hữu Xương? Anh ta đến đây làm gì?” Trình Đan Đình thấy hơi khó hiểu.
“Anh ta ư, anh ta là vị khách mà tôi đang đợi đấy.
Mời anh ta vào đi.” Giang Sách nói.
Một lúc sau, Viên Hữu Xương được mời vào phòng làm việc.
Lúc này trên khuôn mặt anh ta tràn ngập ý cười, nhưng ai cũng có thể nhìn ra nụ cười đó hơi giả tạo, đằng sau vẻ tươi cười ấy là một sự chua xót và cay đắng.
“Uầy, tổng giám đốc Giang, giám đốc Trình, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Viên Hữu Xương chủ động tiến đến chào hỏi.
Vì chuyện lần trước mà Trình Đan Đình không muốn bắt chuyện với anh ta lắm nên cố ý bước tránh sang một bên.
Giang Sách lại tỏ ra rất bình tĩnh.
“Ông chủ Viên, cơn gió nào đưa anh đến đây vậy?”
“Khà khà, không có chuyện gì thì không thể đến đây gặp bạn cũ sao?”
Trình Đan Đình nghe mà buồn nôn.
Bạn cũ? Ai là bạn cũ của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007180/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.