Kỳ Anh Tư là người thông minh, rõ ràng cảm thấy có gì đó không ổn nên đã định đóng cửa lại.
Nhưng Thiên Hạt còn nhanh hơn.
Ầm.
Kỳ Anh Tư bị đá vào trong phòng, Thiên Hạt bước vào và đóng cửa lại.
“Cậu định làm gì?”
“Cần tiền à?”
Thiên Hạt không hề quan tâm đến Kỳ Anh Tư, cứ đi thẳng đến chỗ Nhậm Chỉ Lan đang bị trói trên ghế và chặt đứt sợi dây chỉ bằng một ngón tay.
Anh ta nhả ra một làn khói: “Bà Nhậm, bà có thể rời khỏi đây.”
“Hả? Chuyện này...” Nhậm Chỉ Lan vẫn còn hơi mờ mịt, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Thiên Hạt thản nhiên nói: “Sau khi ra khỏi cửa thì rẽ trái, cứ đi thẳng sẽ có người đến đón.”
“A, được.”
Nhậm Chỉ Lan cũng không lo lắng được nhiều, thà có người cứu bà ta còn hơn bị Kỳ Anh Tư bức hại.
Bà ta rời khỏi phòng, dựa theo lời nói của Thiên Hạt đi dọc theo con đường lớn.
Trong phòng chỉ còn lại ba người Thiên Hạt, Kỳ Anh Tư, Lâu Hân Duyệt.
Kỳ Anh Tư dựa vào tường, đưa tay cầm lấy một cây gậy bóng chày, hung dữ hỏi: “Là ai phái cậu tới đây? Nói!”
Thiên Hạt vẫn im lặng, chỉ lấy một sợi dây thừng ra, thắt nút, không biết định làm gì.
Kỳ Anh Tư nuốt nước miếng, đe dọa: “Cậu có biết tôi là ai không? Tôi là đạo diễn lớn Kỳ Anh Tư! Tôi là người của Giải trí Bá Khổng, tôi biết rất nhiều nhân vật lớn ở Hollywood.
Cậu thử động vào tôi xem, cả thế giới sẽ truy nã cậu.”
Sau khi Thiên Hạt thắt dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007189/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.