Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ thấy Giang Sách thoáng tiến lên trước một bước.
Vẻn vẹn khoảng cách một bước này chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết.
Chiếc gậy bóng chày của Giun Đất đập vào không trung, chẳng những không đập trúng Giang Sách, trái lại nó còn đánh trúng Mạc Thiếu Hồng đang lao lên từ phía sau.
Còn cây gậy sắt của Mạc Thiếu Hồng cũng đập vào không khí và hướng về phía bụng Giun Đất.
Bốp!
Bốp!
Hai tiếng động lớn liên tiếp vang lên, cả Giun Đất và Mạc Thiếu Hồng đều bị vũ khí của đối phương đánh trúng, thống khổ nằm trên mặt đất kêu la oai oái.
Bên này, Giang Sách đã vung tay và ném con dao găm của Cóc ra ngoài.
Tiếp đó, anh đạp một cước vào mặt Cóc, cả người bị đá văng ra ngoài như không khí, sau khi xoay người một vòng trên không trung thì đập xuống đất, cằm đập thật mạnh xuống sàn, bốn năm chiếc răng văng ra.
Giải quyết ba người trong nháy mắt, thực lực của Giang Sách vượt xa tưởng tượng của bọn chúng.
Anh đi đến bên cạnh Lăng Dao, cởi áo khoác khoác lên người cô ấy, nói lời ấm áp: "Không sao chứ?"
Phụ nữ.
Phụ nữ yếu đuối.
Khi người phụ nữ yếu đuối gặp nguy hiểm, cô đơn và không nơi nương tựa, đã gặp được chân mệnh thiên tử cứu cô ấy thoát khỏi nước sôi lửa bỏng.
Cái gì gọi là anh hùng cứu mỹ nhân?
Chính là đây.
Trái tim mềm mại của Lăng Dao đã hoàn toàn tan chảy, lao vào vòng tay của Giang Sách, bật khóc như một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007208/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.