“Phượng Nhã, sao con lại ăn nói như thế?” Vương Chí Vinh cố tình cắt ngang, quay đầu lại nói với Đinh Khải Sơn: “Khải Sơn à, ông đừng để tâm mấy lời con bé nói nhé.”
Đinh Khải Sơn xua tay, nói: “Không đâu, thanh niên mà.”
Không khí trong phòng vẫn luôn trong trạng thái rất kỳ lạ, mọi người trông có vẻ hợp, nhưng thực tế lại không ngừng so bì nhau.
Vương Chí Vinh đã tóm được tử huyệt “Giang Sách”, không ngừng đàn áp Đinh Khải Sơn.
Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên ông ta thấy vui sướng như vậy.
Ăn ăn uống uống một hồi, Từ Thông đột nhiên đứng dậy nói với Vương Chí Vinh: “Ba, dịp lễ Tết này con không chuẩn bị quà cáp gì, con biết ba thích thư pháp nên đã mua một bức thư pháp để tặng cho ba, hy vọng ba sẽ thích nó ạ.”
“Ồ? Con mau lấy ra đây cho ba xem.”
Từ Thông rút món quà đó từ bên cạnh mình, mở ra cho mọi người xem.
Sau khi nhìn thấy nội dung trên bức thư pháp, Vương Chí Vinh liền sửng sốt đến mức không thể ngồi yên được nữa, đây không phải là bức thư pháp bình thường, mà đây là bút tích thực của Đường Bá Hổ - “Thiềm Cung Linh Thiếp”.
Người bình thường chỉ biết các bức tranh của Đường Bá Hổ được xếp vào hàng cực phẩm, nhưng lại không biết thư pháp của ông ta cũng rất nổi tiếng, cũng chiếm một vị trí không hề tầm thường trong lịch sử.
Thư pháp của Đường Bá Hổ đã hiếm, nhưng bức được lưu truyền lại càng hiếm hơn.
Hiện nay, trên thị trường, mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007220/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.