Trong cả nhà hàng, những người khác đều đang tương tác với tiếng hát của Lăng Dao, chỉ có người của nhà họ Vương là khó chịu như ăn phải ruồi bọ vậy.
Tiếng vỗ tay như sấm, ca múa tưng bừng.
Gương mặt ai cũng nở nụ cười tràn đầy hân hoan.
Đinh Khải Sơn vui mừng như một đứa trẻ, lắc hai tay theo nhịp, vui vẻ xoay người đong đưa với Lăng Dao.
Đinh Mộng Nghiên che mặt, giữ khoảng cách nhất định với ông.
Cô cảm thấy rất xấu hổ vì có một người ba ngây thơ như vậy, nhất quyết không để bị người ta nhận ra được.
Thời gian của một bài hát, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, ba, bốn phút là đã kết thúc.
Mọi người có mặt đều cảm thấy chưa đã ghiền, hy vọng Lăng Dao sẽ ở lại lâu hơn.
Lăng Dao nũng nịu nói: "Ừm, tôi có thể ở lại lâu hơn một chút hay không thì những lời tôi nói không tính, mọi người phải hỏi anh bạn tốt của tôi - anh Giang Sách."
Theo hướng ngón tay của Lăng Dao, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Giang Sách.
Tuy nhiên, Giang Sách lại cười nói: "Thực ra tôi nói cũng không tính, chủ yếu là vẫn là do ba vợ tôi định đoạt.
Ba, ba có cảm thấy muốn Lăng Dao tiếp tục ở lại trò chuyện với mọi người không, hay là hôm nay kết thúc ở đây?"
Lập tức, Đinh Khải Sơn nhận được bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào.
Ông tựa như một vị hoàng đế cao cao tại thượng, tất cả mọi người đang nhìn ông với ánh mắt mong đợi, cầu xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007231/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.