Trên mặt Rắn Hổ Mang nổi gân xanh: "Anh bạn, anh đang đùa với tôi sao?"
Đinh Phong Thành nhún vai: "Tôi không ngại nói cho anh biết, người trước đó đã đánh bại cấp dưới của anh không phải là tôi mà là em rể của tôi, Giang Sách.
Chẳng qua lúc đó cậu ấy lái xe của tôi mà thôi, nên mới có một chút hiểu lầm."
Rắn Hổ Mang nghiến răng hỏi: "Vậy tại sao anh trở thành "thần xe"?"
Đinh Phong Thành nói mà mặt không đỏ, thở không gấp: "Bởi vì em rể tôi thích khiêm tốn, không muốn làm thần xe, cho nên tôi mới vất vả làm thay cậu ấy mấy ngày."
Người hèn hạ thì vô địch!
Rắn Hổ Mang bị những lý do thoái thác không biết xấu hổ này làm cho tức giận đến nỗi á khẩu, không trả lời được.
Đã từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy.
Da mặt của Đinh Phong Thành có lẽ còn dày hơn cả tường thành!
"Anh, anh, anh!"
Mặc dù Rắn Hổ Mang làm người hung ác nhưng cũng không biết phải nói gì mới tốt vào lúc này.
Đinh Phong Thành lại hỏi: "Vậy thì, anh muốn so tài với hàng giả là tôi, thắng cũng không vinh quang; hay là so tài với em rể tôi để chứng tỏ thực lực của mình?"
Đã nói đến nước này rồi, anh ta còn bảo người ta lựa chọn như thế nào nữa ư?
Rắn Hổ Mang đẩy Đinh Phong Thành ra, đi thẳng đến trước mặt Giang Sách, chất vấn: "Người đã thắng được Liệt Diễm Hổ, là anh?"
"Đúng."
"Được, vậy hôm nay tôi muốn xem, anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007255/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.