Một câu nói này của Giang Sách đã suýt chút nữa khiến Tân Uẩn phun ra máu.
“Không hiểu y thuật? Không hiểu y thuật thì anh đến đây làm gì?”
“Đến thưởng ngoạn phong cảnh ư?”
Giang Sách nhận ra mình đã lỡ lời, bèn vội vàng giải thích: “À, thực ra ý của tôi là tôi có một cách có thể chữa khỏi căn bệnh di truyền của gia đình cô nên đặc biệt đem đến đây cho cô...”
Anh còn chưa kịp giải thích xong, Thạch Văn Bỉnh ở bên cạnh đã khẽ lắc đầu.
“Ngậm miệng lại!”
Giang Sách sững sờ, quay sang nhìn Thạch Văn Bỉnh.
Chỉ thấy anh ta chỉnh trang lại quần áo, nói một cách thẳng thừng: “Ngay từ đầu tôi đã thấy con người anh không đáng tin cậy rồi, quả nhiên, vừa mở miệng một cái anh đã lòi cái đuôi cáo.”
“Nếu anh đã không xuất thân từ gia đình có truyền thống về nghề y, cũng chưa từng học qua trường lớp chuyên nghiệp, chẳng có một chút hiểu biết gì về y thuật thì anh làm gì có tư cách để nói xằng nói bậy ở đây?”
“Anh vừa nói gì cơ? Anh có một cách có thể chữa khỏi căn bệnh di truyền của nhà họ Tân ư?”
“Haha, anh nói câu này không sợ mọi người cười vỡ bụng à? Một kẻ ngoài nghề chẳng biết tí y thuật gì lại dám nói mình có thể chữa khỏi căn bệnh quái ác đã khiến người nhà họ Tân khổ sở trong hơn trăm năm qua, anh coi thường ai thế?”
Thạch Văn Bỉnh thở dài, nói: “Thứ cho tôi mạo muội, cô Tân, tôi nghĩ để cứu ba mình, cô đã ra những điều kiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007268/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.