Tận đến khi Triệu Đỉnh rời đi, Trình Đan Đình vẫn không thể chấp nhận được.
Cô ấy tức giận, gằn giọng nói: “Tổng giám đốc Giang, anh thật sự quá lương thiện.
Một kẻ nội gián phản bội công ty như vậy mà anh vẫn không giết gà dọa khỉ sao?”
Giang Sách xua tay, đáp: “Không cần phải làm vậy.”
“Bây giờ ngoại trừ mấy người chúng ta ra, những người khác không hề biết chuyện có nội gián.
Sắp phải tổ chức buổi nhạc hội giao thừa thôi, vào thời điểm quan trọng như vậy, tại sao phải tự làm loạn lên? Hơn nữa, Triệu Đỉnh có năng lực nghiệp vụ rất xuất chúng, nếu để phí hoài như thế thì thật sự rất đáng tiếc.”
Trình Đan Đình bĩu môi nói: “Vậy anh không sợ anh ta sẽ lại một lần nữa bán đứng anh sao?”
Giang Sách nở nụ cười: “Cô nghĩ anh ta còn dám ư?”
Có bài học lần này, Triệu Đỉnh đã hiểu rất rõ về thủ đoạn của đám người Giang Sách, anh ta tuyệt đối sẽ không dám tái phạm.
Hơn nữa Triệu Đỉnh còn nợ Giang Sách năm trăm vạn, nợ người ta một khoản tiền lớn như thế, làm sao anh ta dám tùy tiện động thủ?
Một điểm cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất: anh ta đã không còn lý do gì để phản bội nữa.
Giang Sách cho ta một ân tình lớn như vậy, nếu phản bội Giang Sách đầu tiên là anh ta sẽ thấy cắn rứt lương tâm, viện phí và tiền thuốc men cho ba anh ta cũng sẽ không còn chỗ dựa nữa.
Uy hiếp kết hợp với dụ dỗ.
Giang Sách đồng thời làm được hai điều này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007306/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.