Nhìn thấy "tên nhóc" theo như lời của Giang Sách, Trình Đan Đình dở khóc dở cười.
Đây là một tên nhóc vừa mới vào nghề chưa đến một năm, tên là Sở Nhạc Đồng.
Đúng vậy, anh ta là một người mới có tiềm năng xuất sắc, nhưng dù có giỏi và tiềm năng đến đâu thì anh ta cũng chỉ là một người mới vào nghề chưa đầy một năm mà thôi!
Làm sao có đủ khả năng và trình độ để đảm nhận một sân khấu lớn như vậy?
Điều quan trọng nhất là Sở Nhạc Đồng này có phần nói năng không kiêng dè, lúc vui vẻ rồi thì cái gì cũng nói được, rất dễ gây ra hiện trường "lật xe".
Bây giờ sử dụng một người dẫn chương trình trẻ tuổi "nguy hiểm" như vậy, đây có khác gì đang làm ẩu chứ?
"Không được, tổng giám đốc Giang, tôi tuyệt đối không đồng ý với sự sắp xếp của anh."
Giang Sách mỉm cười, thực ra cũng không phải là anh nóng đầu mà nói đổi là đổi ngay.
Trước đó, anh đã từng có tiếp xúc với Sở Nhạc Đồng và nhận thấy rằng chàng thanh niên này không hề sợ sân khấu và rất hài hước.
Đây là hai lợi thế rất quan trọng của việc trở thành một người dẫn chương trình giải trí.
Giang Sách nói: "Đan Đình, Giải trí Ức Mạch bây giờ đang là lúc cần bồi dưỡng lực lượng trẻ tuổi.
Có một viên ngọc bích xuất sắc như Sở Nhạc Đồng, tại sao không nhân cơ hội mà mài giũa một chút chứ?"
Trình Đan Đình không khỏi dở khóc dở cười: "Tổng giám đốc Giang, đây là mài giũa à? Đây rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007360/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.