Tất cả mọi người đều nhìn Đinh Mộng Nghiên bằng ánh mắt kinh ngạc.
Ai có thể nghĩ một cô gái yểu điệu, yếu ớt như cô lại có thể thốt ra những lời “bá đạo” như vậy?
Đinh Khải Sơn cau chặt mày lại: “Mộng Nghiên, đừng làm loạn.”
Đinh Mộng Nghiên lạnh lùng đáp: “Không phải chỉ là giặt quần áo một tuần thôi sao? Con có thể chấp nhận được, ba, cược với anh ta đi.
Hơn nữa, con cũng giống ba, tin tưởng tuyệt đối vào Lăng Dao.”
Không phải cô đang giận quá mất khôn đây chứ?
Ngộ nhỡ thua thì phải làm sao?
Từ Thông thua thì không sao, một người đàn ông giặt quần áo cho người ta thì không sao, nhưng Đinh Mộng Nghiên là một cô gái đã có chồng, đang yên đang lành lại đi giặt đồ lót cho người ta, chuyện này làm sao mà chấp nhận được?
Bị đồn ra ngoài sẽ rất mất mặt.
Đinh Khải Sơn nhìn Giang Sách, ra hiệu cho anh, ý là muốn Giang Sách giúp ông khuyên ngủ con gái.
Nhưng Giang Sách lại ngầm hiểu theo một hướng khác, lên tiếng: “Con thấy Mộng Nghiên nói cũng rất có lý, Lăng Dao chắc chắn sẽ thắng, ba, ba cứ cược đi.”
Đinh Khải Sơn suýt chút nữa đã tức đến tắt thở.
Ông còn nói được gì nữa đây?
Từ Thông ngồi đối diện, cười một cách nham hiểm: “Bác trai, con gái con rể bác đều đồng ý cả rồi, sao bác vẫn không muốn cược? Chẳng lẽ, bác thật sự nhát như thỏ đế ư?”
“Được thôi!” Đinh Khải Sơn ngồi xuống, nói: “Cược thì cược, ai sợ ai chứ? Tôi không tin, Hoa Tưởng Dung chỉ có bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007387/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.