Cửa sắt kho nhà xưởng mở ra.
Một mình Giang Sách đi vào nhà kho, có bảy tám người đàn ông cao to lực lưỡng ngồi trên ống thép xếp chồng ở hai bên, mỗi người đều cầm một con dao găm sắn bén.
Đây đều là những cao thủ siêu cấp trăm người chọn một, là nhóm xuất sắc nhất được tuyển chọn tỉ mỉ trong tất cả thuộc hạ của Tôn Vĩnh Trinh.
Giang Sách bước đi trong không gian rộng rãi ở chính giữa, mấy người đàn ông lực lưỡng ở hai bên đều nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt sắc bén, cảm giác đó giống như diều hâu đang nhìn chằm chằm vào con thỏ con.
Nếu đổi thành người bình thường, đừng nói là bước đi trong những ánh mắt này, cho dù đứng im bất động cũng sớm sợ tới mức hai chân trở nên mềm nhũn ngồi bệch xuống sàn.
Anh có thể không sợ hãi trước những đôi mắt sắc bén này, điều này chứng tỏ thực lực của Giang Sách đã đạt tới một trình độ nhất định.
Cuối nhà kho là một xe thang điện nâng người.
Trong giỏ nâng của xe thang điện, một người đàn ông mặc vest mang giày da đeo mắt kính gọng vàng đang đứng đó.
Đó chính là Tây Môn Tuấn.
“Giang Sách, đã lâu không gặp.”
Giang Sách chẳng hề có hứng thú trò chuyện với anh ta, lúc cách khoảng năm mét anh bỗng ngừng bước.
Tây Môn Tuấn búng tay, người điều khiển bấm nút, giỏ nâng được đẩy lên cao, tầm bảy tám mét.
Với khoảng cách cao như vậy, dù là Giang Sách cũng không thể nào với tới được.
Tây Môn Tuấn lấy một chiếc hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007446/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.