Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lại là trò gì nữa đây?
Vừa định hỏi xem có chuyện gì, Mộc Dương Nhất đã nói: “Mọi người ăn uống ngon miệng, tôi đi trước.”
Vừa đến đã đi?
Làm ơn, anh có thể nói rõ mọi chuyện rồi hãy đi có được không?
Quan Chí Toàn không chịu được nữa, đứng dậy cười nói: “Trưởng quan Mộc, xin dừng bước.”
Mộc Dương Nhất nhìn ông ta: “Ông chủ Quan có chuyện gì à?”
Quan Chí Toàn cười hỏi: “Không phải, trưởng quan Mộc, mới sáng sớm tổng phụ trách đã gọi điện thoại kêu chúng tôi đến đây, tại sao vậy? Không thể cứ bắt chúng tôi chờ mãi như vậy, ít nhất cũng phải cho chúng tôi một lý do chứ.”
Mộc Dương Nhất mỉm cười: “Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là tổng phụ trách biết mọi người là trụ cột của khu Giang Nam, lo lắng mọi người mệt mỏi không có thời gian nghỉ ngơi nên đã làm chủ thay mà gọi mọi người đến đây ăn uống nghỉ ngơi thoả thích.”
“Nếu mọi người đã ăn no uống say rồi mà muốn rời đi thì cứ đi bất cứ lúc nào, không cần phải báo cáo.”
Nói xong, Mộc Dương Nhất không ở lại thêm giây phút nào nữa, lập tức rời khỏi khu ăn cơm.
“Ơ, trưởng quan Mộc.”
Quan Chí Toàn nhìn theo bóng lưng rời đi của Mộc Dương Nhất với vẻ mặt sững sờ, anh đang nói đùa sao?
Mới sáng sớm đã gọi ba mươi vị quan to tới chỉ để bọn họ ăn cơm nghỉ ngơi thôi à? Tại sao họ lại cảm thấy như đang bị đùa giỡn thế nhỉ?
Chẳng lẽ tổng phụ trách vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007494/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.