Với yêu cầu vô lý thế này, Giang Sách không hề tức giận mà chỉ đơn giản thốt ra hai chữ: "Nguyên nhân?"
Dương Tuấn Thiên cười khẩy hai tiếng: "Tay đua chuyên nghiệp như chúng tôi so kĩ thuật chứ không so tính năng của xe! Nếu như anh chỉ chạy xe tốt mãi thì sẽ nuôi bệnh ỷ lại vào tính năng xe, sau này không sửa được đâu!"
"Vậy nên tôi mới muốn anh bắt đầu từ cái nền tảng nhất, hiểu chưa?"
Tuy nghe rất giả dối nhưng không thể phủ nhận rằng nó cũng rất có lí.
Với những chuyện có lí lẽ Giang Sách không phản đối bao giờ.
"Thế tôi lái xe gì thì được?"
"Ừm..."
Dương Tuấn Thiên trầm ngâm chốc lát rồi cười xảo trá, đưa tay chỉ về phía chiếc xe đua màu xám đen ở ngoài rìa.
"Không phải anh thích lái Ferrari 458 à? Chiếc đó may thay chính là loại đó, sau này anh cứ lái nó đi."
Mọi người xung quanh đều cười phá lên.
Ferrari 458 là sản phẩm của mấy năm trước rồi, tính năng tương đối lạc hậu, động cơ càng không so được với xe đời mới nhất.
Giống như chiếc mà Lâm Gia Vinh cho Giang Sách này, thật ra chỉ lấy thân xe của Ferrari 458 làm nền, toàn bộ linh kiện đều là mới hết, vậy nên tốc độ cực kì nhanh.
Còn chiếc xe cũ kia tốc độ không bì được.
Động lực hệ thống không biết thua bao nhiêu lần so với xe mới.
Thật ra đó là xe cũ của Dương Tuấn Thiên, đã lâu không lái, để đó phủ bụi cũng sắp một năm.
Giang Sách không oán thán câu nào, giơ tay ra muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007521/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.