Công viên Long Dương là nơi có an ninh kém nhất cả khu vực Giang Nam.
Đây là nơi buổi tối không nên đến nhất.
Cho dù là buổi sáng, xác suất bị trộm cướp hoặc bị lừa gạt vẫn cực kì lớn.
Đặc biệt là chỗ nhà ga, bến xe.
Ở đây rồng rắn hỗn tạp, loại người nào cũng có, người bình thường vốn không dám bước chân đến đây một bước.
Cho dù là mấy tên côn đồ ở nơi khác cũng không dễ dàng gì đặt chân vào khu vực này.
Ở chỗ này, chỉ có ma quỷ mới có thể sống sót.
Cao ốc nhà họ Đinh.
Văn phòng.
Ba người Đinh Trọng, Đinh Tử Ngọc và Đinh Phong Thành lại ngồi vào bàn cùng nhau, trên mặt mỗi người đều mang theo ý cười.
Đinh Trọng đưa mắt nhìn tin nhắn vừa được gửi đến trong di động: “Mộng Nghiên đã xuất phát rồi, lần này, ông xem nó làm sao mà quay về?!”
Đinh Tử Ngọc nói: “Cái chỗ như công viên Long Dương, đàn ông tám thước đi đến cũng phải bị lột một lớp da, huống chi một cô gái như Mộng Nghiên? Quan trọng hơn là, bộ dạng Mộng Nghiên xinh đẹp như thế, không chừng tối nay phải chịu khó chút rồi.”
Đám người này đã hoàn toàn không còn nhân tính.
Rõ ràng là người nhà nhưng lại nghĩ cách đưa Đinh Mộng Nghiên vào chỗ chết.
Đinh Trọng cười khẩy nói: “Đây là cái giá đắt mà nó phải chịu! Từ trước đến giờ, chuyện gì ông cũng dễ dàng bỏ qua cho nó mới khiến nó trở nên không sợ trời không sợ đất.
Chuyện tiểu khu Đế Hào, đời này ông tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007543/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.