Người đàn ông trung niên cũng rất khó hiểu đối với đề nghị của Giang Sách: "Cậu này, tôi cảm thấy củ nhân sâm trên tay cậu cũng không phải hàng tốt lắm đâu."
Giang Sách cười, cầm nhân sâm đi tới, nói với ông chủ: "Ông chủ, vậy chi bằng ông mở lòng từ bi, bán cả hai củ cho anh ta đi?"
Ông chủ cửa hàng sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu.
"Cậu lại còn muốn được đằng chân lân đằng đầu hả, có điều cũng không sao, tôi đại nhân có đại lượng."
"Nhân sâm mà hai người chọn, tôi đều cho!"
Củ nhân sâm trước có giá trị năm vạn tệ, còn củ sau đó Giang Sách chọn, có lẽ còn không được đến 50 tệ, ông chủ cửa hàng căn bản rất hời hợt, coi nó thành đổ vứt đi mà tặng người ta.
Chỉ cần có thể đuổi hai người này đi, đừng nói là một củ vứt đi, có cho cả đống rác kia cũng được.
Chọn xong.
Ông chủ cửa hàng bảo nhân viên cấp dưới gói hai củ nhân sâm lại.
Lúc này, một ông cụ đi ngang qua, ông ta mặc một thân áo dài màu xanh, trên mặt đeo kính, dáng vẻ lịch sự.
Người quen biết sẽ biết, vị này là bậc thầy có tiếng trong giới dược liệu - Hồ Chính Thanh.
Mỗi ngày ông ta đều đi dạo mấy tiệm thuốc ở đây, nhìn xem đống hàng mà mỗi cửa tiệm thu mua được, lấy giá thấp để mua về một đống hàng tốt.
Vừa rồi ông ta vẫn một mực xem náo nhiệt, cũng không coi trọng lắm.
Nhưng đợi đến lúc Giang Sách nhặt ra củ nhân sâm kia, hai mắt ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007557/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.