Giang Sách không thèm nghe, anh chỉ tập trung vào việc châm kim, mỗi mũi kim phải đảm bảo rằng khí được dẫn đến nơi chính xác nhất.
“Chúng ta đi.”
Hoàng Hoa Lộ dẫn theo người bước ra ngoài, đoàn người đợi ở đại sảnh của tầng một.
Có người tiến lên nói: “Anh cả, anh nói xem liệu người mà Tiểu Ngôn mời về chữa bệnh cho ba có chữa được không?”
Hoàng Hoa Lộ cười khẩy: “Cậu cảm thấy có thể không? Chúng ta đã thuê bao nhiêu bác sĩ tài giỏi đều không thể chữa khỏi.
Ngay cả bác sĩ nước ngoài cũng không biết là đã mời đến bao nhiêu người rồi, nhưng họ cũng không thể chữa khỏi.
Mọi người đều nói rằng bệnh của ba cần phải bổ sung rất nhiều tinh khí, ngay cả nhân sâm trăm tuổi cũng không thể bổ sung được.
Đây đã không còn là vấn đề của y thuật nữa, mà dược liệu càng quan trọng hơn.”
“Vậy chúng ta cần gì phải lo lắng chứ?”
“Bây giờ cậu hãy đi tìm một nhóm người đến đây, chờ một giờ sau hãy cho thằng nhóc đó nếm mùi đau khổ đi.”
Người nọ gật đầu và quay đi tìm người.
Một lúc sau, một nhóm côn đồ đi đến đại sảnh.
Hoàng Hoa Lộ yên lặng nhìn đồng hồ, sau khi kiên nhẫn chờ đợi một tiếng, anh ta vỗ đùi đứng dậy.
“Đi, đi lên tìm tên nhóc kia tính sổ.”
Anh ta dẫn một đám người lên cầu thang, đến phòng của ông Hoàng trên tầng hai, đá tung cánh cửa ra.
“Thằng oắt con, đã một giờ rồi.”
“Anh nói muốn chữa khỏi bệnh cho ba tôi, anh đã chữa khỏi chưa?”
“Ha ha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007569/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.