Giang Sách nhìn về phía Thiêu Hồ Tử, thản nhiên hỏi: “Bây giờ anh định làm thế nào đây?”
Thiêu Hồ Tử bị dọa mất hết hồn vía rồi, nhưng số tiền đó anh ta không thể nôn ra được, mà cũng không thể lấy lại số hàng này.
Vì vậy, anh ta chỉ có thể chờ chết.
“Mày chờ đó, tao gọi người tới.”
Giang Sách chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn tìm một chỗ ngồi xuống: “Được, gọi đi, tôi chờ.”
Như vậy là quá coi thường người ta rồi!
Thiêu Hồ Tử nói với Xi Hổ bên cạnh: “Gọi người đến, nhanh!”
Xi Hổ nói với vẻ mặt đau khổ: “Đại ca, gọi ai bây giờ? Các anh em đã chạy hết rồi, còn có ai nữa đâu ạ?”
Thiêu Hồ Tử nói: “Cho dù thế nào cũng phải gọi người đến, cho dù trả tiền cũng phải gọi đến, hôm nay trận chiến này không thể thất bại được.”
“Dạ.”
Xi Hổ lấy điện thoại ra: “Có rồi, em sẽ gọi điện thoại cho nhà họ Hoàng.
Họ có rất nhiều người, chắc chắn có thể đối phó với Giang Sách.”
“Ừ, nhanh lên.”
Trong khi Xi Hổ đang gọi người, Thiêu Hồ Tử nói với Giang Sách bằng vẻ mặt hung dữ: “Mày nghĩ mày đánh giỏi nên tự đắc phải không? Nói cho mày biết, đây là công viên Long Dương, là địa bàn của tao, vẫn chưa đến phiên người ngoài như mày đến giương oai đâu.”
“Mày chờ đó, bây giờ tao sẽ gọi điện thoại cho nhà họ Hoàng đến.”
“Nhà họ Hoàng là một dòng họ lớn ở công viên Long Dương, rất quen thuộc với Thiêu Hồ Tử tao, chờ nhà họ Hoàng đến thì mày sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007574/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.