Vẻ mặt của Dương Tuấn Thiên biến đổi: "Giang Sách, anh đang nói cái gì vậy? Nhìn thấy anh trở về bình an vô sự thì đương nhiên là tôi mừng cho anh rồi, làm sao tôi có thể không vui được? Anh đừng có nghĩ nhiều nữa."
"Vậy sao?"
Giang Sách mỉm cười, cũng không có ý định lật tẩy mánh khóe của Dương Tuấn Thiên.
Tuy nhiên, càng như vậy lại càng khiến cho trong lòng Dương Tuấn Thiên cảm thấy khó chịu.
Lúc này, Lâm Mộng Vân còn đến làm thần trợ công.
Cô ta vậy mà lại trực tiếp kéo cánh tay của Giang Sách, hưng phấn nói: "Anh có thể trở về thì thật tốt quá, tôi vẫn có một sự cố kỹ thuật không giải quyết được, anh mau chóng lại đây dạy tôi đi."
Nhìn thấy bàn tay của Lâm Mộng Vân kéo cánh tay của Giang Sách, Dương Tuấn Thiên ghen tuông hết sức.
Cơn giận trong lòng càng trở nên không kiểm soát được.
Thấy vậy, thằng em Điền Kê buông lời châm chọc khiêu khích: "Cô Lâm, nếu có thắc mắc gì thì hỏi trực tiếp đội trưởng đi.
Kỹ thuật của đội trưởng còn có thể không giúp được cô sao? Cô hỏi một tân binh mới gia nhập đội được vài ngày thì anh ta biết cái gì chứ."
Lâm Mộng Vân bĩu môi: "Tân binh gì chứ? Anh quên mất rằng nếu không phải Giang Sách biểu hiện xuất sắc thì lần trước chúng ta đã thua thảm hại rồi à!"
Điền Kê cười khẩy: "Mèo mù vớ phải chuột chết thì có gì hay? Hai ngày này đội trưởng của chúng tôi cũng đã khổ luyện ngày đêm, cũng luyện ra được một môn tuyệt kỹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007592/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.