Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, Lục Diệp bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
Dương Tuấn Thiên lo lắng đi tới, hỏi: "Bác sĩ Lục, người anh em của tôi, cậu ấy thế nào rồi?"
Lục Diệp cúi đầu, khó có thể mở miệng.
Anh ta ho khan một tiếng, thay vì trả lời lại hỏi: "Thế, bây giờ Giang Sách anh ta đang ở đâu?"
"Giang Sách? Bác sĩ Lục, anh hỏi Giang Sách làm gì vậy?"
"Anh chỉ cần cho tôi biết người đàn ông đó đang ở đâu là được rồi."
"Ặc...!Giang Sách vẫn đang ở sân huấn luyện."
"Được, tôi biết rồi."
Lục Diệp không nói gì cả, trực tiếp rời khỏi bệnh viện, mặc nguyên áo blouse trắng lái xe thẳng tới sân huấn luyện.
Chưa đầy mười phút, anh ta đã đến nơi.
"Giang Sách!"
Lục Diệp hấp ta hấp tấp đi tới, nói với Giang Sách: "Giang Sách, Điền Kê sắp chết rồi, sao anh còn có thể yên ổn ngồi ở đây được thế?"
Giang Sách thờ ơ hỏi: "Mạng của Điền Kê sắp không còn nữa rồi.
Bác sĩ Lục, với tư cách là bác sĩ điều trị chính, lẽ ra anh là người điều trị mà, không phải sao? Tại sao không ở bệnh viện mà lại chạy đến tìm tôi?"
"Giang Sách!"
Lục Diệp nhìn xung quanh, nói nhỏ bên tai anh: "Chuyện trước đó anh cũng không phải không rõ.
Bệnh của Điền Kê tôi không trị được, chỉ có anh mới có thể chữa khỏi."
"Thế nên, Giang Sách, anh phải trở về với tôi một chuyến.
Nếu quá muộn, mạng người sẽ không còn nữa!"
Giang Sách xua tay: "Không được."
"Không được?"
"Ừm, với tình hình hiện tại của tôi, Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007609/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.