Tân Uẩn thật không biết phải nói gì, vốn dĩ chuyện của ba đã đủ khiến cô ấy đau đầu, không nghĩ lên tàu rồi còn gặp phải chuyện bị chiếm chỗ thế này, càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực.
Nhân viên cũng có chút nóng nảy, nhiều lần khuyên bảo, đứng trên hành lang nói tầm mười phút.
Lời hay ý đẹp gì cũng nói hết rồi, nhưng Sơn Tiêu vẫn không mảy may ngó tới.
Tùy cô nói sao cũng được, ông đây không nghe thấy!
Bất đắc dĩ.
Nhân viên đành xoay người nói với Tân Uẩn: "Thưa cô, thật sự xin lỗi vì đã để cô đứng đợi ở chỗ này, mời cô đến ghế hạng hai ở đằng kia ngồi nghỉ ngơi một lát.
"
Ghế hạng hai?
Tân Uẩn quả thực không còn gì để nói, cô ấy bỏ ra một số tiền lớn, kết quả lại bắt cô ngồi ghế hạng hai?
"Có nhầm không hả? Bảo tôi đi ư?"
Nhân viên giải thích: "Cô không nên tức giận, tạm thời đành phải khiến cô chịu ấm ức một lát, chờ anh đây chịu nhường chỗ, hoặc là chờ sau khi anh ấy đứng lên, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ cho cô, cô thấy có được không?"
Sắp xếp thế này chỉ có hai chữ: Vớ vẩn!
Tân Uẩn nổi giận: "Tôi bỏ tiền ngồi ghế hạng một, dựa vào đâu bắt tôi ngồi ghế hạng hai? Vì sao tôi phải an phận chịu thiệt? Anh ta chiếm chỗ tôi, không nói lý nhưng vẫn được hời à? Mấy người làm ăn thế hả?"
Nhân viên thật sự quẫn bách muốn chết.
Anh ta nghiêm mặt nói: "Thưa cô, cô đừng nên nói vậy, đây là tình huống đặc biệt thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007625/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.