Giang Sách hơi khó xử, bộ thần châm này anh vốn mua lại cho Tân Tử Dân, ai dè người ta lại không chịu nhận.
Tân Tử Dân vỗ vai Giang Sách, cười ha hả nói: “Bác già rồi, cũng sắp nghỉ hưu rồi, nếu nhận lấy bộ thần châm này cũng không phát huy được tác dụng gì, ngược lại là cháu đấy Giang Sách, một ngôi sao mới nổi, nếu cháu có thể dung hòa bộ thần châm này với mình thì y thuật của cháu sẽ tăng vọt.
”
“Cháu ư?”
“Chính xác.
” Tân Tử Dân trịnh trọng nói: “Cháu cứ yên tâm, bác sẽ dốc hết sức lực để giúp cháu sử dụng thành thạo bộ Thần châm này, dùng kết hợp với Biển Thước thần châm, Giang Sách, ngay cả bác cũng rất mong đợi, không biết y thuật của cháu sẽ đạt tới cảnh giới nào.
”
Thạch Văn Bỉnh hừ lạnh.
“Cảnh giới gì chứ?”
“Một tên vừa mới hành nghề chưa được mấy ngày, ngay cả nền móng còn chưa nắm chắc thì cả đời đừng hòng mà có tiền đồ.
”
Đây chính là câu nói điển hình cho việc không ăn được nho chê nho xanh.
Tân Uẩn lạnh lùng đáp trả: “Ha ha, hình như người mới này đã năm lần bảy lượt đánh bại thế hệ sau của mấy thế gia y thuật trong giới y thuật, không biết bọn họ có còn mặt mũi để sống tiếp hay không?”
Trước giờ Tân Uẩn chưa bao giờ thích oán hận người khác, cũng không nhịn được lên tiếng.
Bởi vì Thạch Văn Bỉnh thật sự quá đáng ghét.
Thạch Văn Bỉnh nghiến răng, không nói gì nữa, anh ta đã liên tục gặp thất bại, nếu còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007669/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.