Dưới sự điều khiển của đồng tiền, người trên đường lao tới đám côn đồ như dã thú.
Còn Diêu Hàng và đám đàn em của anh ta chính là đàn dê đợi làm thịt, sói hoang khắp nơi, họ không còn chỗ để trốn, thậm chí ngay cả dũng khí chiến đấu cũng chẳng còn.
Những người này đã quen thói bắt nạt người khác, trước giờ làm gì quen với việc bị người khác bắt nạt.
Bắt nạt kẻ yếu chính là thánh kính của bọn họ.
Nhưng giờ phút này, đối mặt với đám người nhào tới như thủy triều dâng lên, hành động đầu tiên của đám đàn em là quỳ xuống, dập đầu cầu xin sự tha thứ.
Nhưng cái này có tác dụng gì đâu?
Giờ phút này bọn họ chẳng khác nào bọc tiền, mà trên đời nào có ai lại không cần tiền chứ? Đặc biệt là ở cái chốn Nam Thành dân cư nhanh nhẹn, dũng mãnh lại ra tay cực kỳ tàn nhẫn này.
Diêu Hàng tuyệt vọng nhìn khắp bốn phía, anh ta có mơ cũng mơ không được mọi chuyện sẽ đi đến bước đường này.
Sự thật lại một lần làm minh chứng cho câu nói kia: có tiền là muốn làm gì thì làm.
Giang Sách, người lúc đầu bị vây trong tình thế xấu, cuối cùng đã dùng tiền mở ra một con đường máu, để Diêu Hàng biết được sức mạnh của đồng tiền có thể khủng khiếp tới cỡ nào.
"Đi, tìm một chỗ xem trò vui đi."
Giang Sách bảo vệ Tân Uẩn, Tân Tử Dân lùi về sau, ba người bước vào một quán trà, lẳng lặng nhìn cảnh đám người Diêu Hàng bị đánh no đòn.
Chỉ bị đánh thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007693/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.