Thủy Thanh Diệu đã lăn lộn trong giới xã hội đen mấy thập niên, chưa từng thấy đối thủ nào đáng gờm như Giang Sách.
Lần ông ta sụp đổ này chỉ có thể gọi là tàn nhẫn!
"Giang Sách, đến tột cùng cậu là thần thánh phương nào?"
"Một người đàn ông với thân thủ và sự mưu trí như vậy chắc chắn không phải là một người bình thường."
Giang Sách nhẹ nhàng nói: "Trên thế giới này có rất nhiều nhân vật lợi hại.
Đi ra ngoài nhiều thêm một chút, nhìn thêm một cái, ông sẽ biết cái gì gọi là núi cao có núi cao hơn, người tài có người tài hơn.
Người chỉ biết làm một hoàng đế địa phương ở một nơi chỉ lớn như lòng bàn tay như Nam Thành vĩnh viễn cũng chỉ có thể là ếch ngồi đáy giếng, không thể hiểu được nỗi đáng sợ của thế giới này."
Thủy Thanh Diệu thở dài một hơi.
"Tôi đã già, không dễ để ổn định nền tảng ở Nam Thành.
Làm thế nào tôi có thể ra ngoài và đột phá được?"
"Hận chỉ hận đứa con bất hiếu của tôi, chỉ biết ham chơi hưởng lạc."
"Chọc ai không chọc, chọc phải cậu."
"Haiz!!!"
Cho đến bây giờ, còn điều gì để nói nữa chứ?
Giang Sách xua tay: "Đưa ông ta đến đồn cảnh sát, một tên cặn bã xã hội như vậy, phải để cho cả Nam Thành nhìn ông ta bị trừng phạt."
Thủy Thanh Diệu đột nhiên nói: "Này, Giang Sách, cậu có chắc muốn tống tôi đến đồn cảnh sát không? Ở Nam Thành, nền tảng của tôi rất sâu.
Cậu cảm thấy làm như vậy sẽ khiến tôi bị trừng phạt sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ton-chien-than/1007735/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.